Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 29 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 12:31 11/12/2012  

Nốt trầm...
Đời thầy giáo gắn với chữ vì Vì học trò, vì trường, vì lớp Vì thế hệ của đất nước mai sau!

-         Quê hương là con diều biếc

-         Khi cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng tử và giữ nguyên mẫu

-         5 + 6 = 11, viết 1 nhớ 1

-         Lê Duy Ứng bị thương ở mắt

Tiếng cô giáo từ các cửa sổ của hai phòng học cùng vang lên lanh lảnh. Người đi bên ngoài hẳn sẽ tò mò : «  Sao lại có nhiều cô giáo trong phòng thể nhỉ ? » Vâng, đúng như thế, 2 phòng học với 4 lớp và 7 thầy cô đang giảng bài. Đó là lớp bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu của thầy cô trường Tiểu học Phú Mậu 1- lớp học lấy ghế làm bàn, lấy sàn làm ghế !

Đất Phú Mậu lắm mưa nhiều nắng, người Phú Mậu chịu khó quanh năm, đặc biệt Lại Tân – khu tái định cư cho dân chài - thì miếng cơm, manh áo lại là nỗi lo của bao người. Khi cuộc sống mưu sinh còn bươn chải thì đó sẽ là khó khăn, là trở ngại trong việc chăm sóc con cái – những học sinh của trường. Tình trạng học sinh vắng học, đến lớp chưa kịp làm bài không phải hiếm ở đây. Trách sao được vì một số em phải thay cha mẹ chăm sóc em nhỏ khi cả tháng trời cha mẹ đi làm ăn xa. Hơn ai hết, thầy cô hiểu và cảm thông, sẻ chia cùng các em. Thế là lớp dạy học sinh yếu ra đời vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.

Nhìn quang cảnh lớp học thì chắc chắn một nhà sư phạm « nguyên tắc » sẽ lắc đầu quầy quậy với điệp khúc « không thể học thế này được ». Nhưng nhà sư phạm ấy sẽ không biết được đằng sau đó là cả tấm lòng hết mình vì học sinh thân yêu. Vẫn biết để học sinh ngồi học trên sàn, khom lưng viết bài là trái với những gì thầy cô thường nhắc trên bục giảng, nhưng biết làm sao khi cơ sở vật chất chua cho phép. Có ai biết được buổi đầu mở lớp : bàn không, ghế không, bảng cũng 

chẳng có, sàn thì lắm cát. Cũng đâu ai hiểu lòng các thầy cô trẻ vừa rời ghế nhà trường, mang trong mình bao hoài bão, bao điều tốt đẹp về mái trường, gặp cảnh tượng như thế ai mà chẳng chạnh lòng. Nhưng nhìn những ánh mắt thơ ngây, nhìn bàn chân lấm cát mà tay vẫn giữ chặt quyển vở, cây bút làm lòng thầy cô xúc động và quyết tâm đồng hành cùng các em. Thương biết bao khi nhìn học sinh ngồi dưới sàn lạnh, thầy cô cũng bỏ giày, ngồi cùng các em để chỉ từng câu chữ, bày từng phép tính, những mong sao học trò mình hiểu bài. Mỗi buổi học kéo dài trong 2 tiếng là suốt 120 phút thầy cô cặm cụi với học sinh. Bên này « cô ơi, tiếng nhảyd - dê hay n-h hả cô ? », đằng kia « cô ơi, 11 – 3 = 7 phải không cô ? » lắm lúc làm thầy cô nản chí, muốn buông xuôi. Nhưng rồi lương tâm nhà giáo trỗi dậy, tình thương học trò thôi thúc, thầy cô lại tiếp tục hòa mình cùng các em với một ý nghĩ « Nếu các em học tốt thì các em đã không ngồi ở đây ». Nhiều lúc áo cô đẫm mồ hồi mà nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt tái đi vì mệt chỉ để động viên, khích lệ học sinh! Có khi cô hét khan cả giọng để lấn át tiếng mưa ngoài trời. Những hôm mưa gió, lòng thầy cô lại canh cánh nỗi lo các em không tới lớp. Rồi những ngày vắng học sinh, thầy cô lại chia nhau người lên bảng, người tất tả tới nhà động viên các em. Không ít lần học sinh hết vở, thầy dẫn em đi mua, học sinh quên bút, cô cho mượn viết bài. Tất cả cùng chung một mục đích : các em đều được học. Vẫn biết một tuần hai buổi là quá ít để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh nhưng thầy cô vẫn cố gắng từng tí, từng tí, mỗi ngày một mảng kiến thức để rèn luyện cho các em. Biết bao là tấm lòng thầy cô dành cho học sinh !

Chính tình cảm đó đã động viên các em tới lớp, khích lệ các em chăm chỉ nghe giảng và ngày càng tiến bộ. Thấy học sinh làm được bài toán là lòng thầy cô sung sướng tưởng như chính mình vừa tìm ra cách giải bài toán khó mà bấy lâu nay vẫn trăn trở, chưa tìm được đáp số. Và cảm động làm sao khi vắng một thầy cô, học trò lại nhao nhao « Cô ơi, cô Huyền mô rồi cô ? », « Cô ơi, thầy Hùng không tới hả cô ? ». Tình thầy trò đã trở thành tình anh chị em trong gia đình, khắng khít, thương yêu mà chân thành, chất phác.

Âm thầm và lặng lẽ, ngày qua ngày, thầy cô vẫn miệt mài với những học sinh thân yêu của mình. Nếu « người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa từng ngày » trên bục giảng, thì thầy cô ở đây còn là sự âm thầm trong lặng lẽ ở một góc khuất ngõ vắng nơi xóm nghèo. Đó là những nốt trầm trong bài ca xô bồ của cuộc sống. Dù bé nhỏ, nhưng nhiều lúc, những nốt trầm ấy kéo lặng lại cả bài hát, làm lắng đọng và xoáy sâu vào lòng người những suy ngẫm, chiêm nghiệm về nghề giáo – một nghề có « những điều thầy chưa kể, thầy ơi ! ».

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này



Các tin khác